☆Chương 111: Gặp nhau không bằng không gặp. "Cô ấy nhất định sẽ đến......" Đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt sâu không lường được, giọng nói lạnh nhạt giống như một làn khói xanh, liền bị mùi hoa nồng đậm tách ra. Trong hai tròng mắt là màu đỏ chói mắt của hoa tường vi, Ám Dạ Tuyệt ngẩng đầu lên, nhìn vềphía chân trời, "Tiêm Ảnh, rốt cuộc là em ở đâu?" Bầu trời xanh thẳm chiếu vào trong đôi mắt đen như mực của hắn, nhưng vẫn không làm tiêu tan u ám trong đáy mắt. Trái tim vẫn bị Tuyết nhi chiếm giữ, giống như tro tàn, được lớp băng lạnh đông tụ tạo thành núi băng không thể phá vỡ. Nhưng không ngờ, cô mất tích lại làm cho Ám Dạ Tuyệt trở thành như vậy. Nóng ruột nóng gan, là hận hay là yêu..... Bây giờ hắn cũng không rõ nửa rồi. Ám Dạ Tuyệt trải qua ba tháng mất hồn, dần dần phát hiện cô đã hòa nhập vào cuộc sống của hắn...... Cuộc sống của hắn đã không thể tách rời khỏi cô được..... "Tuyệt thiếu, đã sắp xếp người ở xung quanh nhà thờ rồi." Lăng Phong Ngãi thở hồng hộc chạy tới. "Chúng ta qua đó xem đi!" *** Vì sao lại đến đây? Cả ngày Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không thể thở nổi, giống như có một viên đá nặng đè ở trong ngực. Tiệm bánh có Lăng Khả Ny, cho nên cô mới ra ngoài hít thở không khí, nhưng thật không biết trong lúc không ý thức đã đi tới chỗ này. Nhà thờ phong cách Châu Âu giống như tòa thành trong truyện, đắm chìm trong ánh mặt trời, ánh sáng mềm mỏng trong suốt chiếu lên trên mặt tường màu trắng ngà. Đây là nơi hắn và Mộ Trần Tuyết kết hôn sao ? Hàn rào sắt của nhà thờ được trang trí bằng đóa hoa tường vi lớn, màu sắc rực rỡ không ngừng dẫn đốt đáy lòng mờ mịt của Nguyệt. Ánh mặt trời sáng rực chiếu lên trên mặt của cô, đôi má trắng nõn dường như là trong suốt. Ánh nắng ấm áp cũng không thể sưởi ấm lòng của cô. Không nhịn được, nước mắt nhỏ giọt rơi dọc xuống theo đôi má. Hai mắt sương mù đẫm nước mắt, làm cho tàm mắt của cô trở nên mơ hồ, nhưng lại không làm mơ hồ đau đớn trong trái tim của cô. Hai chân của cô giống như bị cột chì, làm sao cũng không di chuyển bước chân được. * "Tuyệt thiếu, lần này phái người quay quanh 360 độ, cho dù là con ruồi cũng không thể chạy khỏi......" Lăng Phong Ngãi thao thao bất tuyệt nói. Hạ Khiêm Dật phiền chán đụng Lăng Phong Ngãi một cái, lạnh lùng nói: "Nguyệt Tiêm Ảnh không phải ruồi!" Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt không khỏi híp lại, vẻ mặt bỗng thay đổi, "Tiêm...... Tiêm Ảnh......" Giọng nói của Ám Dạ Tuyệt không nhịn được mà run rẩy lên. Lăng Phong Ngãi và Hạ Khiêm Dật nhìn theo ánh mắt của Ám Dạ Tuyệt, nhìn về phía màn hình hàng thứ nhất ở giữa. Váy dài ngắn gọn mộc mạc, mặc ở trên thân thể cô lộ rõ thanh nhã. Dường như, không khí đều thả chậm tốc độ lại cùng với cô. Gây chú ý nhất chính là da thịt trắng nõn như tơ, dưới ánh mặt trời, trắng đến như trong suốt. Gió mát nhẹ thổi, tóc đen mềm nhỏ của cô đón gió bay lượn, lướt nhẹ qua gò má trắng nõn của cô, nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt chảy theo dòng trên mặt, mà lúc cô khép mi nhíu mày, tự nhiên sẽ lộ ra trăm ngàn phong tình, lại một lần nữa siết chặt ánh mắt của hắn. Cô bình thản như thế, bình thản đến mức giống như không hề tồn tại; cô vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến giống như hư ảo. Ba người đều đè nén hơi thở, rất sợ trong lúc lơ đãng, cô liền tan biến không thấy nữa. "Là Tiêm Ảnh!" Ám Dạ Tuyệt kích động không thôi, xoay người, chạy như bay ra ngoài —— *** Đáy mắt không chịu được nước mắt đau thương mặn chát của cô, lẳng lặng chảy xuống...... Muốn ngừng cũng không ngừng được. "Tiêm ảnh ——" Ám Dạ Tuyệt khẽ gọi một tiếng. Cái giọng nói này —— Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh khiếp sợ, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Sững sờ xoay người —— Bốn mắt nhìn nhau, giữa đôi mắt trong suốt là ánh sáng rực rỡ, cảm giác ở giữa trời đất mênh mông, thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Liếc thấy khuôn mặt trắng nõn, cùng ánh mắt giao nhau, đột nhiên trong đầu hắn không còn ý nghĩ gì, "Tiêm Ảnh......" Môi mỏng hé mở, hắn thì thào nói, trong lòng có ngàn vạn lời nói, nhưng ngoài gọi tên của cô, muốn nói gì cũng thế nói ra. Giống như ở trong mơ, hắn đã hò hét ngàn vạn lời nói. Con ngươi tối tăm của Ám Dạ Tuyệt nhanh chóng quan sát cô một chút, mới ba tháng không thấy, cô có vẻ càng nhỏ gầy hơn, thân thể đơn bạc, dường như chỉ cần gió thổi qua cô liền bay đi. Bụng hơi nhô lên, hiên ra rõ ràng như vậy. Cô thật sự mang thai rồi. Đôi mắt đen tôi bỗng kéo căng, đáy mắt nhanh hiện lên kinh ngạc, đau lòng, phẫn nộ...... Cuối cùng đan xen hỗn hợp lại, ngay cả Ám Dạ Tuyệt cũng không biết tâm trạng lúc này của hắn là như thế nào. "Không, không......" Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn hắn, giữa đôi mắt hiện ra kinh ngạc, sau đó là sợ sệt. Cô lùi từng bước về phía sau, "Tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn......" Bỗng dưng, Nguyệt Tiêm Ảnh xoay người bỏ chạy. "Tiêm Ảnh! Em đừng chạy!" Ám Dạ Tuyệt lập tức đuổi theo. Vì sao còn phải đến gặp hắn, vì sao nhìn thấy hắn, tim vẫn đập nhanh như vậy, Nước mắt nghênh đón gió lạnh thổi tới, tay Nguyệt Tiêm Ảnh ôm chặt bụng, chạy như điên. Dù sao cô cũng đã có thai bốn tháng, động tác cũng không nhanh nhẹn bằng trước kia. "Tiêm Ảnh, không được trốn!" Ám Dạ Tuyệt đuổi theo nắm chặt cổ tay cô. Nguyệt Tiêm Ảnh há miệng lớn thở phì phò, xoay người, đôi mắt trong suốt nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Tuyệt thiếu, chúc mừng anh kết hôn, chúc phúc anh và tiểu thư Mộ Trần Tuyết, chung sống hòa hợp, mãi mãi bên nhau......" Giọng nói cô lẳng lặng, giống như suối nhỏ chảy theo dòng, không có một chút gấp gáp. Lời nói Nguyệt Tiêm Ảnh giống như gai đâm vào trong lòng Ám Dạ Tuyệt, "Tiêm Ảnh, em nghe tôi giải thích, cái hôn lễ cũng không phải......" Hôn lễ? Hai chữ này giống như dao nhọn đâm vào ngực Nguyệt Tiêm Ảnh, lập tức máu tươi đầm đìa. Cô ngắt lời hắn, "Thật có lỗi, tôi còn có việc." Nguyệt Tiêm Ảnh vội vã muốn tránh ra. "Tiêm Ảnh, đứa nhỏ của em......" "Việc này không liên quan gì với anh! Rốt cuộc thì sau này chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì rồi......" Nguyệt Tiêm Ảnh né tránh tay của hắn, chạy như điên ra ngoài.
☆Chương 112: Trái tim đã quá yếu ớt. Quay người lại chạy như điên băng qua đường cái, kết quả bị một chiếc xe bên trái, chạy nhanh lao tới. "Tiêm Ảnh ——" Ám Dạ Tuyệt hét lớn, không chút do dự, lập tức xông tới —— "Két ——" Tiếng thắng gấp không chút lưu tình phá thủng chân trời, làm cho mây xanh bay tán loạn. Gió lạnh rét bỗng vội vàng thổi mạnh, nó thổi lá non trên cây rơi xuống, cuốn cả nổi bụi cát dưới chân. Trong lúc Nguyệt Tiêm Ảnh sắp bị xe đụng, cô cảm thấy hai chân mình giống như bị giữ chặt lại, không thể động đậy. Trong phút chốc xe vọt tới, cảm giác có một sức mạnh lớn mạnh xông tới phía cô. Trước mặt bỗng tối sầm, không còn cảm giác gì nửa. Ám Dạ Tuyệt phóng tới ôm lấy Nguyệt Tiêm Ảnh liền xông ra ngoài. "Tiêm Ảnh, Tiêm Ảnh...... Em có sao không." Ám Dạ Tuyệt không nhìn trầy xước trên người mình, mà kiểm tra tình trạng vết thương của Nguyệt Tiêm Ảnh trước. Hai mắt cô nhắm chặt, sắc mặt tái mét, rơi vào hôn mê. * "Cô ấy thế nào?" Lông mày của Ám Dạ Tuyệt cau chặt lộ ra một chút căng thẳng một chút lo lắng. "Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ là quá sợ hãi mới té xỉu. Tuyệt thiếu, hay là tôi giúp anh băng bó miệng vết thương trước." Hạ Khiêm Dật lấy thuốc khử trùng cùng băng gạc ra. Tầm mắt của Ám Dạ Tuyệt vẫn luôn dừng trên người của Nguyệt Tiêm Ảnh, nhàn nhạt nói: "Chỉ một chút trầy da mà thôi, không có gì quan trọng." Đột nhiên, lông mi dài nhỏ rung rung một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau hai giây dần dần tan biến cảm giác ngơ ngác mờ mịt, đôi mắt sáng ngời liền trừng lớn, "Sao tôi lại ở đây?" Căn phòng quen thuộc, trong không khí vẫn còn lơ lửng hơi thở quen thuộc. Nhưng mà...... Những thứ này đều là những thứ cô cố gắng quên đi. Ám Dạ Tuyệt thật không ngờ bây giờ Nguyệt Tiêm Ảnh lại bài xích hắn như vậy. "Cục cưng!" Trí nhớ xẹt qua, thoáng chốc làm cho cô tỉnh táo lại. Tay che bụng, vẻ mặt căng thẳng. "Yên tâm, cục cưng không có chuyện gì." Hạ Khiêm Dật nhẹ giọng an ủi. Nguyệt Tiêm Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng đã thoải mái không ít, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Ám Dạ Tuyệt, "Cám ơn......"Lời khách sáo lạnh nhạt không quen, coi hắn như một người xa lạ. Xốc chăn lên, "Đã quấy rầy, tôi phải đi." Một chân của cô còn chưa chấm đất, đã bị Ám Dạ Tuyệt đè hai vai lại, ngăn cản cô xuống giường. Gầm thét nói với cô: "Vì sao? ! !" Kiềm chế tích tụ dưới đáy lòng thật lâu sắp bùng nổ. Hắn chán ghét cô lạnh lùng, hắn chán ghét cô lơ là, hắn càng không muốn thấy cô hờ hững. "Vì sao cái gì?" Đôi mắt trong trẻo không có một chút sóng gợn, tựa hồ hồ nước trong lòng cô đã chết từ lâu, mưa to gió mạnh như thế nào cũng không bập bềnh chút gợn sóng. "Em muốn chạy trốn tôi sao? Em không muốn gặp tôi sao?"Ánh mắt đen tôi hung ác của Ám Dạ Tuyệt từng bước ép sát. "Đúng!" Giọng điệu kiên quyết, không một chút do dự và chậm chạp, Nguyệt Tiêm Ảnh khép mắt lại, nói, "Tôi chính là muốn tránh né anh, tôi cũng không muốn gặp anh, không muốn lại có bất cứ quan hệ gì với anh, đây chính là đáp án anh muốn sao? Tôi cho anh, anh vẫn còn cái gì nửa?" Lông mày như mực nhíu chặt, chân mày có vẻ càng sắc bén hơn. "Em...... Hận tôi?" Giọng nói của hắn có chút run rẩy, dường như không hề dám trực tiếp hỏi vấn đề này, rất sợ sẽ cắt đứt dập tắt hết tất cả hi vọng của hắn. Ánh mắt cô đầy sương mù, cắn cắn môi, chua sót nói: "Tôi hận anh! Cho nên mời anh không nên quấy rối cuộc sống của tôi, chỉ mong kiếp này vĩnh viễn không gặp lại." "Chỉ mong kiếp này vĩnh viễn không gặp lại?" Ám Dạ Tuyệt ngơ ngác lặp lại những lời này của cô, giống như là cô nói quá nhanh, trong lúc này vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Đôi mắt tối tăm bỗng trừng lớn, bùng nổ phẫn nộ trong lòng, "Ha ha...... Vĩnh viễn không gặp lại, nói cho em biết vĩnh viễn cũng không có khả năng! Đời này kiếp này tôi liền muốn trói buộc em ở bên cạnh tôi, em đừng mơ sẽ chạy trốn khỏi bên cạnh tôi, tuyết đối không thể!" Hắn xoay người, ra lệnh đuổi: "Các người đều đi xuống đi!" "Ầm!" Ám Dạ Tuyệt đuổi những người khác ngoài phòng, hắn cũng đi theo ra ngoài, giống như phát tiết, nặng nề quẳng ngã cửa. "Tuyệt...... Tuyệt thiếu!" Lăng Phong Ngãi chưa từng nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt nổi giận như vậy, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ hỏi: "Hôn lễ ba ngày sau vẫn tổ chức đúng ngày sao?" "Đương nhiên!" Đây là hôn lễ hắn vì cô chuẩn bị rất lâu, đương nhiên không có khả năng hủy bỏ. "Nhưng mà...... Nguyệt Tiêm Ảnh cô ấy......" Cô dâu và chú rễ đều đã trở mặt, hôn lễ ba ngày sao sẽ không trình diễn một trò cười chứ? Lăng Phong Ngãi lo lắng không thôi. Đôi mắt sắc bén liếc mắt nhìn hắn ta, "Chuyện này cậu không cần quan tâm." *** "Này! Người đâu, nhanh thả tôi ra ngoài......" Mộ Trần Tuyết vừa dùng sức gõ cửa phòng, vừa cố gắng khàn khàn gầm rú, nhưng vẫn không ai để ý tới cô ta. Ám Dạ Tuyệt điều tra ra cô ta tính kế Nguyệt Tiêm Ảnh, bắt cô ta từ Mĩ trở về, liền giam giữ ở vườn hoa tường vi. "Tiểu Tuyết, không nên gõ cửa, chỉ cần con ngoan ngoãn không trèo cây, tiểu Tuyệt hết giận, nó sẽ tới thả con ra a...!" Một phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ thì thào nói. "Bà cái kẻ điên, bà mau nghĩ cách đưa tôi ra ngoài......" Mộ Trần Tuyết đã rất tồi tệ vẫn hùng hùng hổ hổ. "Tiểu Tuyết!" Lông mày dài nhỏ hơi nhíu lại, "Tiểu Tuyết, sao con có thể không lễ phép như vậy chứ? Chẳng trách tiểu Tuyệt phải nổi giận, con như vậy làm sao có thể làm vợ người ta chứ?" "Phu nhân, sao người lại đến đây." Một nữ giúp việc chạy tới, "Phu nhân, chúng ta trở về phòng, có được hay không?" Con ngươi trong như nước mùa thu nhìn thoáng qua cửa, "Tiểu Tuyết bị nhốt lâu như vậy, tôi sợ nó sẽ sinh bệnh, tới nói chuyện phiếm với nó thôi!" Nữ giúp việc đỡ bà qua, kiên nhẫn nói: "Phu nhân, người không cần lo lắng, Tuyệt thiếu để ý Mộ tiểu thư như thế, sao có thể để cho Mộ tiểu thư có việc chứ? Thiếu gia chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy một chút mà thôi, phu nhân không cần lo lắng. Đã đến giờ ngủ trưa rồi, chúng ta đi ngủ a...." "Này! Cô trở lại cho tôi, mau mở cửa này cho tôi!" Mộ Trần Tuyết tức giận đạp cửa. Còn bị nhốt ở đây, đoán chừng cô ta cũng sắp nổi điên, không được, cô ta phải nghĩ mọi cách để ra ngoài mới đúng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Cửa sổ nhỏ bên dưới dần dần có khay đồ ăn đưa vào, "Mộ tiểu thư, đây là cơm trưa của cô." "Tiểu Linh, xin cô. Thả tôi ra ngoài hít thở không khí có được hay không?" Nữ giúp việc này đưa một ngày ba bữa cho cô ta, cho nên dần dần quen thuộc.
☆Chương 113: Máu chảy đầy đất. "Nhưng mà, Mộ tiểu thư...... Tuyệt thiếu đã có căn dặn...... Mộ tiểu thư, cô nên kiên nhẫn một chút, qua ba ngày nửa cô liền kết hôn với Tuyệt thiếu, như vậy cô chính là nữ chủ nhân của tổ chức 'Ám', vậy chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao." "Cái gì? Kết hôn?" Mộ Trần Tuyết nghe thấy thì trong đầu có chút mơ hồ. "Ai nha! Tôi cũng đã lỡ miệng nói, bây giờ người ở bên ngoài đều điên cuồng thảo luận hôn lễ thế kỷ của cô và Tuyệt thiếu. Tuyệt thiếu không muốn cho cô biết, đoán chừng là muốn cho cô một ngạc nhiên vui mừng!" Mắt Mộ Trần Tuyêt tối sầm lại, dường như cảm thấy bên trong có cái gì không thích hợp. Cô ta chỉ cho Nguyệt Tiêm Ảnh một bài học nho nhỏ, hắn liền căng thẳng như vậy, còn nhốt cô ta ở đây, làm sao có thể muốn kết hôn với cô ta chứ? "Cô nói qua ba ngày nửa tôi là nữ chủ nhân chỗ này, vậy cô để tôi đi ra ngoài, sẽ có lợi cho cô!" "Nhưng mà...... Tuyệt thiếu......" Giọng nói của tiểu Linh đứt quãng do dự. "Ầm" một tiếng, tiếng chén sứ vỡ nát. Mộ Trần Tuyết thở gấp nói: "Nếu cô không để tôi ra khỏi đây, tôi liền tự sát ở đây, để lại di thư nói cho Tuyệt biết là cô ngược đãi tôi, tôi xem cuộc sống của cô có còn nhàn nhã như bây giờ nửa không." Tiểu Linh bắt đầu căng thẳng, "Mộ tiểu thư, cô không nên như vậy! Tôi không có chìa khóa, chìa khóa ở trong tay Tuyệt thiếu, tôi lập tức mượn búa tới bổ cửa ra." Một loạt tiếng bước chân dồn dập dần dần biến mất. Đôi mắt mờ ám xẹt qua ánh sáng gian xảo. * Bóng đêm dần dần buông xuống, ánh trăng mê mông giống như một lớp voan mỏng bao phủ trong không khí, nơi xa có một mảnh cây ngô đồng nổi lơ lững dưới sương mù nhàn nhạt. Thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh mỏng manh đứng ở trước cửa sổ, gió đêm ngoài cửa sổ thổi bay sợi tóc của cô, từng sợi từng sợi bay lượn theo gió. Rốt cuộc hắn có ý gì, rõ ràng qua ba ngày nửa thì hắn kết hôn, vì sao còn tới trêu chọc cô chứ? Giam lỏng cô ở trong này là có ý gì? Hắn vẫn không buông tha cô được, có phải còn chưa hành hạ đủ hay không? Trong lúc cô suy nghĩ sâu xa, thoáng hiện bóng dáng màu đen đi vào phòng. "Nguyệt Tiêm Ảnh, đã lâu không gặp." Cô sửng sốt một chút, xoay người, ánh mắt trống rỗng bắt đầu buộc chặt. Mộ Trần Tuyết dùng dáng vẻ khinh thường nhìn cô, "Thật không ngờ cô có thể vô sĩ đến như vậy, tôi và Tuyết sắp kết hôn, cô vẫn còn mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh anh ấy." Mộ Trần Tuyết biết Nguyệt Tiêm Ảnh chạy trốn bị Ám Dạ Tuyệt tìm về, lập tức đã suy nghĩ đến kế hoạch của Ám Dạ Tuyệt. Trên danh nghĩa dùng cô ta tuyên bố kết hôn, chỉ là vì để cho Nguyệt Tiêm Ảnh biết được, chui đầu vô lưới. Thật ra hôn lễ này, từ đầu đến cuối Ám Dạ Tuyệt đều là vì cưới Nguyệt Tiêm Ảnh mà chuẩn bị. Mộ Trần Tuyết rất tức giận, rõ ràng là cô và Ám Dạ Tuyệt có hôn ước, dựa vào cái gì lại muốn kết hôn với người phụ nữ không rõ lai lịch này, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt. "Thật có lỗi, không phải tôi muốn ở lại, mà là anh ta không để tôi đi." Giọng điệu của Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh nhạt, nhẹ nhàng, không có một chút sóng gợn. "Cô cho là Tuyệt yêu cô mới giữ cô lại sao? Nói cho cô biết, anh ấy muốn để cho cô tận mắt thấy tôi và anh ấy kết hôn, mượn việc này kích thích cô, châm chọc cô......" Tuy mặt hồ trong tim đã tĩnh lặng, nhưng lời nói này của cô ta vẫn làm cô đau nhói, Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau, "Tôi không hề thương anh ta, anh ta kết hôn với ai cũng không liên quan đến tôi......" Cô nói lời trái lòng, một lần lại một lần tự mình nói bóng gió, để cho mình hết hy vọng. Tay phủ lên trên bụng, nắm lấy kiên trì mà cục cưng cho cô, cô không thể yếu đuối, nhất định phải kiên cường. "Cô....." Mộ Trần Tuyết thoàng nhìn bụng của cô hơi nhô lên, ánh mắt càng độc ác hơn, từng bước tới gần, "Ha ha...... Nói cho cô biết, anh ấy tuyệt đối sẽ không giữ lại đứa nhỏ trong bụng cô, cho cp6 nếm thử đau đớn mất đi đứa nhỏ, đây mới là thể nghiệm hứng thú để anh ấy tìm cô về, hô hô......" Cô ta cười đến càn rỡ, cười đến điên cuồng. Khuôn mặt vì cười quá điên cuồng, bắt đầu lộ ra quái dị. "Không, sẽ không......" Nguyệt Tiêm Ảnh sợ hãi lui về sau hai bước, đôi mắt trong trẻo lóe ra nước mắt.
Sau khi Mộ Trần Tuyết rời khỏi, hơi sức toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh giống như bị cạn sạch, yếu đuối trượt xuống theo vách tường. Vòng tay ở đầu gối, cuộn mình run rẩy. Ám Dạ Tuyệt xử lý xong công việc, đẩy cửa phòng của mình ra. Vốn cho rằng sẽ giống như thường ngày, nghênh đón hắn là bóng tối, nhưng lúc này là một ngọn đèn sáng rực, trong không khí lơ lửng hương vị tươi mát thanh nhã của cô. Chậm rãi nhẹ nhàng đi vào, cho rằng cô đang nằm ngủ trên giường, lại phát hiện trên giường rỗng tuếch, cô lại co rúm lại ở góc tường, phát run. Ám Dạ Tuyệt đi qua, vừa đụng vào sau lưng cô. "Anh, anh muốn làm gì......" Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức đề phòng, cô di chuyển qua bên cạnh hai bước. "Tiêm Ảnh, em làm sao vậy?" Cô có phản ứng này rõ ràng là đang sợ hắn, có phải vì tai nạn xe ban ngày mà sợ hãi quá hay không. Ám Dạ Tuyệt nghĩ đến ban ngày Hạ Khiêm Dật cho cô thuốc an thần. Hắn lấy mấy viên thuốc màu đen từ trong hộp thuốc ra, "Tiêm Ảnh, uống mấy viên thuốc này, em......" Thuốc? Hắn thật sự sẽ đối xuống tay với cục cưng của cô. "Không! Tôi không uống! Tôi không cho anh làm tổn thương cục cưng của tôi." Đột nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh đứng lên, đẩy hắn ra, chạy vội ra ngoài. Ám Dạ Tuyệt lập tức đuổi theo, "Tiêm Ảnh, em muốn đi đâu? Uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt......" "Không...... Tôi biết anh sẽ không cho phép đứa nhỏ này tồn tại......" Nguyệt Tiêm Ảnh để chân trần, vừa chạy vừa nói. Bước chân quá vội vàng, giẫm lên khoảng không một cái —— "A ——" Một tiếng hét sợ hãi xẹt qua trời xanh yên tĩnh. Thân thể của Nguyệt Tiêm Ảnh mềm nhũn giống như lá khô mùa thu, lẳng lặng, chậm rãi rơi xuống...... Thân thể va chạm với sàn nhà phát ra tiếng động khó chịu. Máu bắt đầu chảy theo dòng từ nửa người dưới của cô, máu đỏ tươi nồng đậm chảy đầy xung quanh cô. Nguyệt Tiêm Ảnh cứ lẳng lặng nằm giữa vũng máu như vậy. "Tiêm Ảnh!" Ám Dạ Tuyệt nhếch miệng, bị tình huống xảy ra đột ngột trước mắt làm cho sợ hãi. Dường như tim của hắn cũng ngừng đập theo. Hắn không biết bước hai chân ra như thế nào, hắn cũng không biết làm thế nào mà đến gần bên người Nguyệt Tiêm Ảnh, ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại vào trong ngực. "Tiêm Ảnh, tỉnh tỉnh......" Nhẹ giọng gọi. Lông mi yếu ớt rung rung vài cái, mở ánh mắt sương mù ra, cánh môi trắng bệch run rẩy vài cái, khó khăn mà phun ra hai chữ: "Cục cưng......". Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK